Thượng toạ Thích Phước Nghiêm: Chia sẻ Pháp từ tại Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư kiết hạ chùa Quê Hương

0
70

Nhân mùa an cư tập trung phật lịch ” PL 2564 DL 2020” hội đủ duyên lành, năm nay chùa Quê Hương, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chỉ định là nơi tổ chức An cư kiết hạ. Trường hạ được tổ chức tại chùa Quê Hương là niềm vui vô bờ bến của Đại đức Thích Phước Huệ – trụ trì chùa Quê Hương và các chư tăng bổn tự vì có cơ hội được phụng sự hành giả tu hành. Niềm vui đó càng được nhân lên gấp bội khi trường hạ được đón Thượng toạ Thích Phước Nghiêm – Uỷ viên Hội đồng Trị sự – Phó trưởng ban thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TW – Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TW đã thăm, chia sẻ pháp từ cho toàn thể chư hành giả đang an cư tại chùa Quê Hương.

Trước khi vào pháp từ, thượng toạ Thích Phước Nghiêm đã nhắc lại việc an cư kết hạ là cần thiết, ngoài việc duy trì các mặt mạnh của phật pháp ở thế gian khi chúng ta tập hợp tại một chỗ có rất nhiều lợi ích. Lợi ích ngoài việc trưởng dưỡng đạo tâm thì các hành giả an cư còn được học hỏi lần nhau. Đây là cơ hội chúng ta ngồi lại với nhau, học hỏi những người đi trước, bạn bè huynh đệ trong cách làm đạo. Hiện nay, Trung ương GHPGVN có 13 ban, viên đứng về mặt tổ chức lãnh đạo. Nhưng thực tế giáo hội phát triển được hay không đó chính là nhờ từ các vị trụ trì. Bởi vì các vị trụ trì đóng vai trò quan trọng, là tế bào của xã hội, giống như cơ thể con người, khi con người khoẻ thì tế bào khoẻ và ngược lại nếu cơ thể bệnh thì tế bào cũng bị yếu, suy. Một vị trụ trì có vai trò và đảm nhiệm những vấn đề quan trọng trong việc phát triển phật pháp. Nơi nào vị trụ trì hoạt động đúng định hướng của giáo hội, chính quyền địa phương, bà con phật tử thì chùa đó mới được hưng thịnh. Thượng toạ nhấn mạnh: “Giáo dục phật giáo muốn phát triển được thì phải dựa vào 2 tiêu chí: Giáo dục tự viện và Giáo dục học đường. Giáo dục tự viện mới cung cấp cho giáo hội những nhân tài, bởi tự viện là nơi đào tạo căn bản của một người tu. Khi hoàn thiện căn bản của người tu thì việc gửi đến giáo dục trường học là để bổ xung thêm kiến thức”.

Một vị trụ trì phải đảm nhận từ việc sửa chùa, xuất gia cho đề tử, dạy dỗ đồ chúng, mở đạo tràng, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn… Thầy trụ trì đóng tất cả các vai trò của các ban viện trung ương. Nơi nào thầy trụ trì tích cực để xiển dương phật pháp thì nơi đó phật pháp sẽ được hưng thịnh, đồng bào phật tử sẽ được ân trên công đức. Muốn làm được như vậy thì các thầy trẻ chuẩn bị thế thầy trụ trì phải rút kinh nghiệm và học hỏi nhiều hơn nữa. Nếu tự thân chúng ta không có được nội lực như Hoà thượng chủ tịch HĐTS GHPGVN Thích Thiện Nhơn đã dạy: thứ nhất chúng ta có Đạo tâm, tâm đạo, tâm cống hiến, tâm hy sinh, tâm phục vụ; thứ 2 chúng ta phải có Đạo hạnh, có hạnh tu và thứ 3 đó là Đạo lực. Kết hợp nhuần nhuyễn “Đạo tâm, Đạo hạnh, Đạo lực” thì chúng ta mới được ở trong ngôi nhà của phật pháp.

An cư kiến hạ đối với người xuất gia là một việc hết sức cần thiết và quan trọng. Chúng ta phải duy trì và phát triển. Đức Phật đã dạy: Nơi nào phật pháp muốn cửu trụ thì nơi đó chư tăng phải y cứ vào Tỳ Ni lục tạng. Nơi nào Tỳ ni còn – Lục tạng còn thì nơi đó phật pháp còn. Nơi nào Tỳ ni bị xem nhẹ thì nơi đó phật pháp không còn hiện hữu. Chùa Quê Hương là nơi vùng xâu, vùng xa, sông ngòi, nhưng thầy trụ trì bằng tâm phụng sự và cống hiến cũng với sự giúp đỡ của Ban trị sự tỉnh Đồng Tháp, chùa Quê Hương đã được thành lập và hôm nay được tổ chức an cư kiết hạ. Người tu vừa có tâm vừa phải có tầm thì chúng ta phải học với thầy tổ, học ở trường, học bạn tu, học chư tôn đức lãnh đạo đi trước để phát triển đạo tâm cùng phúc đức và trí tuệ mới có thể để dấn thân trên con đường giải thoát và hướng dẫn phật tử tu học. Theo tinh thần luật phật tác chế cách đây mấy ngàn năm, dướt sự hướng dẫn của TW GHPGVN và Ban chỉ đạo An cư kiết hạ của tỉnh Đồng Tháp cho thấy rằng Tịnh nghiệp đạo tràng các hành giả an cư nơi đây rất hạnh phúc khi sống trong ngôi nhà xuất gia cùng cộng trụ, cùng bước trên con đường giải thoát, cùng học giáo pháp lục hoà. Con đường duy nhất đó là chúng ta được trưởng dưỡng đạo tâm để làm sao chúng ta phải đạt được Đạo tâm, Đạo hạnh và Đạo lực.

Thượng toạ đã nêu lại truyền thống an cư kiết hạ: An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng hạ (3 tháng mùa mưa). Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo. Trong 3 tháng ấy tăng chúng, ni chúng tập hợp tại một ngôi chùa chỉ định để chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp, xây dựng tinh thần lục hòa cộng trụ. Phật chế định và khuyến tấn chư Tăng hãy lấy đó làm chuẩn mực để nỗ lực tu tập, trao dồi giới định tuệ, thanh tịnh đạo tràng, đạo hạnh trang nghiêm. Đó cũng là tư lương cho mỗi hành giả hậu học trên bước đường học Phật và hành hóa, xiển dương Chánh pháp của Đức Phật vào đời sống

Người xuất gia phải có từ tâm, có từ bi và có kiến thức vì đây là con đường đầu tiên vào nhà phật. Kinh Pháp Hoa chứng minh:“Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai; vào toà Như Lai” là con đường chính đi vào đạo. Tâm không để đi vào đạo, mọi thứ trong cuộc đời chính là phương tiện đi vào đạo, chúng ta không chấp và làm gì có lợi cho giáo hội chúng ta phải làm, làm gì chúng ta cũng phải có tình thương, vì có tình thương thì mới dấn thân vào làm đạo. Thượng tọa cũng nhấn mạnh: “Đặc biệt là đối với giới trẻ, dùng tâm từ bi để giáo dục các em biết đến phật pháp, dùng phương tiện, kiến thức để duy trì thu hút được giới trẻ đến chùa để học phật và phát triển đạo pháp”. Thượng toạ rất mong chư hành giả cùng suy ngẫm về các vấn đề nêu trên, cùng hướng về Đạo Phật để phát triển Phật pháp mãi trường tồn.

Thay mặt Ban chức sự Trường hạ, Đại đức Thích Phước Huệ – Trụ trì chùa Quê Hương và có đôi lời cảm tạ đến Thượng toạ Phước Nghiêm: “ Các hành giả tại Trường hạ chùa Quê Hương rất hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên được tiếp xúc và nghe trực tiếp những lời dạy của Thượng toạ. Đây là phước duyên lớn trong bước đường tu học của chúng con. Thay mặt cho các hành giả đang an cư, Ban chức sự Trường hạ cùng các chư Tăng chúng con sẽ tiếp tục phát huy và giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, trao dồi giới luật, kinh luận tinh thông, đó là hành trang không thể thiếu trong đời sống của người xuất gia”.

NGUỒN : Hồ Thủy/ĐS GD&PL