NHÀ BÁO TÔN PHÚC RA ĐI, ĐỂ LẠI BAO NỖI TIẾC THƯƠNG

0
1118
NB Tôn Phúc (ngồi giữa) cùng tác giả (ngồi bên phải) trong một lần đi trao quà từ thiện ở tỉnh Vĩnh Long.

Nguyễn Tường Lộc

Tôi và Tôn Phúc quen nhau và kết thân từ rất lâu, thuở Tôn Phúc còn theo anh Ba Lê Long ( Báo Người Lao Động) tập tành làm báo, ( từ năm nào tôi không nhớ rõ). Bởi vậy Tôn Phúc vẫn gọi anh Ba Lê Long là “sư phụ”. Phải nói, Tôn Phúc rất say mê nghề báo và cũng rất có khiếu viết báo. Chỉ cần “sư phụ” Lê Long ra đề tài, dù chỉ phác họa đôi nét đơn sơ, là Tôn Phúc thực hiện ngay, luôn được sư phụ gật đầu khen ngợi. Dù ngoài đời anh Ba Lê Long rất xuề xòa vui tính, nhưng rất nghiêm khắc trong nghiệp vụ. Sự nghiệp làm báo của Tôn Phúc theo đó dần phát triển để trở thành nhà báo chuyên nghiệp, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Bẳng thời gian tôi không gặp Tôn Phúc, sau này gặp lại mới biết là Tôn Phúc theo thầy Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm phát triển Giáo dục và Truyền thông, được thầy Ngô Văn Hiền tin tưởng bổ nhiệm làm Trưởng Ban biên tập Báo điện tử Giáo dục và Pháp luật. Bên cạnh sự đam mê nghề báo, Tôn Phúc còn có một sự ham muốn vô cùng to lớn, đó là làm từ thiện. Dành dụm được một ít tiền là Tôn Phúc nghĩ ngay đến người nghèo. Mỗi khi trân trọng trao cho người nghèo phần quà, một xuất cơm ấm lòng nơi bệnh viện, hoặc làm một ngôi nhà tình thương cho hộ gia đình nghèo khổ, có mái ấm che mưa che nắng. Xây cây cầu nơi vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, để các mẹ già không còn chân run rẩy bước qua, để các cháu đến trường không còn cảnh phập phồng đi qua cây cầu khỉ chông chênh…Đó là việc làm mà Tôn Phúc cho rằng là niềm vui sướng nhất, hạnh phúc nhất, không gì sánh bằng.

Điển hình cho việc làm từ thiện này, năm 2017, trong dịp về xã Tường Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long dự lễ cúng đình, lễ Thượng điền, có chương trình Hội thi văn nghệ “Tiếng hát dưới mái đình làng”. Những thí sinh hôm qua là những nông dân trên đồng cạn dưới đồng sâu, tay lắm chân bùn, đêm nay trở thành những diễn viên xinh đẹp, cất cao tiếng hát đầy tin yêu cuộc đời dưới mái đình làng. Tôn Phúc thấy rằng họ rất xứng đáng nhận phần thưởng khi đạt giải cao. Vậy là qua năm 2018, Tôn Phúc là nhà tài trợ phần thưởng thi văn nghệ dưới mái đình làng. Sang năm 2019, Tôn Phúc về lại xã Tường Lộc và tuyên bố sẽ là nhà tài trợ tiếp tục. Dịp này, Tôn Phúc vận động vợ chồng người bạn thân từ bên Mỹ về, tài trợ một cây cầu nông thôn tại xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình và một ngôi nhà tình thương cho hộ nghèo anh Nguyễn Văn Hùng tại xã Tường Lộc. Đêm đó (25/8/2019) Tôn Phúc nán lại, anh Hùng nước mắt lưng tròng, nói: Chú Phúc ơi, chú giúp con ngôi nhà tình thương, thật cả đời con nằm mơ cũng không thấy. Chút nữa đây chú về rồi, con nghèo không có gì đãi chú, chỉ có con cá lóc nướng trui với ly rượu đế, con xin mời chú để tỏ lòng biết ơn của con.” Tôn Phúc ngồi lặng giây lâu, tay cầm ly rượu đế, nghẹn ngào: “Thôi con đừng khóc, làm chú cũng cảm động khóc theo nè. Có nhà rồi, vợ chồng con ráng chịu khó làm ăn, dù hiện nay cũng chịu cực khổ lắm rồi. Ráng làm sao cho nở mặt nở mày, xứng đáng với tình thương của những nhà tài trợ cho con”. Ôi tấm lòng nhân ái vời vợi của một nhà báo cao cả làm sao.

Vậy mà trời cao sao nở. Đêm đó Tôn Phúc lên xe về Thành phố, để trở về Long Thành, về nơi ngôi nhà yêu thương, nơi đó có bao người thân yêu đang ngày đêm ngóng chờ anh về. Ôi một lần ra đi không bao giờ trở lại.

Một lần nữa, xin nghiêng mình trước vong linh Nhà báo Tôn Phúc. Anh ra đi, nhưng những việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao cả của anh, sẽ còn mãi mãi. Người thân, bạn bè luôn tự hào và luôn nhớ đến Nhà báo Tôn Phúc bằng tất cả tình cảm trân quý nhất, không bao giờ quên. Nhà báo Tôn Phúc hãy thanh thản ra đi.

NGUỒN : ĐS GDNN