ĐẠO LÀM TƯỚNG

0
1097
Bìa sách

TRẦN THẾ TUYỂN

Tôi vừa được tặng tập sách quý : “Tinh hoa binh pháp xưa và nay “(*) .
Đúng như tựa sách, đó là sự tuyển chọn” tinh hoa, trí tuệ, tâm huyết “ của các danh tướng, học giả, tiền nhân về binh pháp. Các nhà biên soạn đã dụng công sưu tầm, chắt lọc, bình luận làm sáng tỏ những vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, trong đó vấn đề “chiến tranh và hoà bình; phương thức tiến hành chiến tranh, thuật cầm quân” … Điều tôi quan tâm nhất phần nói về “ Đạo làm tướng “.

Nhà thơ Trần Ngọc Yến ( trái ) tặng sách cho tác giả

Luận về đạo làm tướng, nhóm biên soạn đã trích đủ 4 quyển Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo – Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn ( Đức Thánh Trần)- một danh tướng thời Trần ( thế kỷ XIII).

Đức Thánh Trần đã luận bàn sâu sắc đạo làm tướng. Ngài dạy rằng: “ Người làm tướng không nên lấy giỏi cung đao, cưỡi bắn làm tài mà phải lấy thông suốt kim, cổ làm giỏi “. Yêu cầu về tài trí của người làm tướng, Đức Thánh Trần chỉ rõ: “ Hiểu biết toàn năng, trong đó cần chú ý 5 yếu tố: Trí, Dũng, Nhân, Tín, Trung ( có Trí thì không cái gì làm rối được; Dũng thì không ai phạm; Nhân thì thương yêu dân; Tín thì không lừa dối; Trung thì không hai lòng )”.

Về tư cách của người làm tướng, Người dạy: “ Thanh liêm về của cải, tiết kiệm về tiêu dùng, lơ là vì rượu, giữ mình theo lễ, thờ bề trên lấy trung, vui lo cùng quân lính, lấy của địch mà không tích trữ, bắt phụ nữ mà không giữ riêng, nghe mưu mà dùng người, gặp ngờ thì phán đoán, dùng mà không lấn người, nhân mà không bỏ phép, giấu tội nhỏ, răn tội lớn, phạm lệnh không kể là thân, thưởng công không nghĩ đến thù, người già thì nâng đỡ, người trẻ thì vỗ về, người sợ thì làm cho yên dạ, người lo thì làm cho vui lòng, có kiện thì xử đoán, có lạm thì xét minh…”
Đặc biệt Người nêu rõ: “ Gần người mưu trí, xa kẻ gièm pha, lấy thành không phải đánh, lấy đất không phải giữ, địch nông cạn thì chờ sinh biến, địch dối trá thì bắt tuân theo, thế trái thì phải chờ xem, thế thuận thì quyết đánh, đó gọi là NHÂN TƯỚNG “.

Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo còn chỉ rõ người làm tướng có 4 điều tốt cần làm và 8 điều tệ cần tránh. Trong đó, cần tránh: “ Lòng tham không chán; ghen người hiền, ghét người tài; tin lời gièm, ưa lời nịnh; say đắm rượu và sắc đẹp; nói dối mà không theo lễ “. ..

Đã gần 800 năm trôi qua, kể từ ngày Trần Hưng Đạo từ trần ( 20-8 – 1300) tư tưởng, lời khuyên dạy của Quốc công Tiết chế Hưng đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn nguyên giá trị.

Thời nào giữ nước cũng phải có quân đội làm nòng cốt. Có quân đội thì tất yếu phải có tướng lĩnh cầm quân. Tướng thời nào cũng là tướng, phải hội đủ phẩm chất và tài trí như tiền nhân đã đúc kết .
Nhìn lại, rõ ràng gần đây bên cạnh những tướng lĩnh lừng danh tài trí thao lược, phẩm hạnh sáng ngời hy sinh cả đời mình cho dân, cho nước đã xuất hiện những ông tướng không xứng “ đạo làm tướng “. Hoặc họ có một chút công lao đóng góp cho đất nước, nhưng thiếu tu dưỡng, rèn luyện tha hoá, biến chất, vi phạm những điều cần tránh mà Binh thư yếu lược của Đức Thánh Trần chỉ rõ. Hoặc họ mang quân hàm cấp tướng ( cả công an và quân đội) nhưng thiếu rèn luyện, tu dưỡng đã vướng vào vòng lao lý hay bị kỷ luật về Đảng. Điều đáng lo, có người mang quân hàm cấp tướng nhưng bị điều tiếng do “ chạy chọt “ mà có. Họ không đủ tài trí, phẩm chất đạo đức, kể cả quá trình cống hiến, để chính danh là một tướng lĩnh với sự trân trọng, tôn kính vốn có của cụm từ này. Viết đến đây tôi nhớ lại cách đây vài chục năm, đã có lần tôi viết bài đề xuất, nên chăng làng, xã nào có người được Đảng và nhà nước phong tướng ( nếu vị tướng ấy vẹn nguyên phẩm chất) khi qua đời, làng xã nên dựng đền thờ để lưu danh muôn thuở người có công với dân, với nước và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ nối tiếp. Nhưng nay vàng thau lẫn lộn, việc ấy có nên nữa không ?!

Nhận ra sự bất cập đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã có Luật về Sĩ quan trong QĐNDVN và CAND VN, quy định rõ tiêu chuẩn, chức danh, thời hạn… việc phong tướng. Nhưng quả thực, đó là văn bản. Thực tế chưa hẳn như mong muốn. Việc phong tướng vẫn chưa dứt dư luận trái chiều.

Đạo làm tướng đã được tiền nhân đúc kết. Việc phong tướng đã được Đảng và nhà nước ta điều chỉnh một cách kịp thời và kiên quyết xử lý những người vi phạm pháp luật( kể cả họ là tướng ). Song, theo chúng tôi nghĩ cần có sự triển khai đồng bộ, gắn kết hơn, đặc biệt có sự giám sát của cấp có thẩm quyền, đặc biệt nhân dân để những người mang quân hàm tướng đúng “ đạo làm tướng” làm nòng cốt cho LLVT thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN; xứng đáng với sự gửi gắm và niềm tin của toàn dân.

TTT
———————
(*) Nhóm biên soạn: Phạm Minh Đạo- Trần Ngọc Yến- Lê Văn Nam. NXB Hội Nhà văn- 2016

NGUỒN : ĐS GDNN